Chương 24: Là ta quá kiều khí!
Lúc Lâm Ngư tỉnh giấc thì mặt trời đã ngả về tây, cậu vội vàng bước ra sân. Vừa nhìn, cậu thấy đống quần áo bẩn đã được giặt sạch, phơi ngay ngắn, còn Ngụy Thanh Sơn thì đang ngồi vá lưới đánh cá.
"Thanh Sơn, tối nay muốn ăn gì?" Lâm Ngư hỏi.
"Hầm cá đi, ta ngâm sẵn chút măng rồi, còn mua hai miếng đậu hũ nữa."
"Được."
"Nhớ cho thêm chút ớt cay."
"Ta biết rồi."
Tối đó, Lâm Ngư nấu món cá hầm măng đậu hũ, bên cạnh dán thêm một vòng bánh bột ngô. Mùi thơm cay nồng khiến cả hai ăn đến no căng bụng, vô cùng thỏa mãn.
Đêm đến, Ngụy Thanh Sơn ôm Lâm Ngư nằm nghỉ. Thấy Ngụy Thanh Sơn không có ý muốn làm gì, Lâm Ngư mới nhẹ nhõm thở ra, cậu vẫn có chút sợ hãi chuyện đó, vì thấy rất đau.
Những ngày gần đây, Lâm Ngư theo Ngụy Thanh Sơn vào núi từ tờ mờ sáng. Khu vực đó đầy rau cần nước xanh tốt, dòng nước thượng nguồn còn cuốn theo vài con cá lớn. Nhìn từng đồng tiền đồng leng keng rơi vào giỏ tre mỗi ngày, Lâm Ngư không hề thấy mệt, mà càng thêm hào hứng, tràn đầy nhiệt huyết.
Ngụy Thanh Sơn cảm thấy Lâm Ngư ngày ngày theo mình vào núi quá nhọc nhằn, sợ cậu mệt mỏi, ăn uống không tiêu. Hắn muốn để Lâm Ngư nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, nhưng Lâm Ngư lại không chịu. Cậu lo lắng bỏ lỡ thời gian thu hoạch rau dại để bán, nhất là khi ngoài đồng rau xanh vẫn chưa mọc lên nhiều, rau dại lại chỉ bán được trong thời gian ngắn. Hơn nữa, rau cần nước chẳng bao lâu nữa sẽ già, không còn ăn được.
Trời còn tối mịt, Ngụy Thanh Sơn cõng hai sọt nặng trên lưng. Đường núi gập ghềnh, ánh sáng lờ mờ, hắn lo Lâm Ngư trượt ngã nên một tay cầm cây đuốc chiếu sáng, tay kia đưa ra sau nắm lấy tay cậu.
"Cẩn thận kẻo ngã!"
Lâm Ngư khẽ "vâng" tay đặt lên bàn tay Ngụy Thanh Sơn, bước từng bước trên con đường dốc.
Những ngày đầu mới vào núi, Lâm Ngư cũng khá sợ hãi. Càng đi, rừng càng rậm rạp, bóng tối phủ đầy, chỉ nghe tiếng chim vỗ cánh đột ngột vang lên hay những âm thanh quái dị trong màn đêm. Có lúc, đôi mắt sáng lóe của loài thú nhỏ nào đó thoáng qua trong bóng tối, không rõ là hồ ly hay chồn. Tiếng lá khô lạo xạo vang lên theo từng bước chân của chúng khiến cậu càng thêm bất an.
Nhưng sau vài ngày quen dần, Lâm Ngư không còn sợ nữa. Dẫu trời tối, bàn tay Ngụy Thanh Sơn luôn nắm chặt lấy tay cậu. Họ cũng không đi quá sâu vào rừng, vì thế chưa từng gặp nguy hiểm gì lớn, đến khi trời sáng rõ, mọi nỗi lo đều tan biến.
Hôm nay, cả hai đang đi thì con chó săn Đại Hắc bỗng khựng lại, hướng về phía cánh rừng phía trước sủa vang, tiếng sủa dữ dội. Phía sau, con Tuyết Trắng cũng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.
Ngụy Thanh Sơn lập tức dừng bước, chắn trước Lâm Ngư.
"Đưa cây đuốc đây cho ta!" hắn nói.
"Sao vậy?" Lâm Ngư hơi hoảng.
"Không sao, chắc phía trước có con thú không biết điều thôi."
Bình luận